Đòi bỏ vợ để lấy ô sin vừa đen, vừa xấu. Vợ phá lên cười sặc sụa rồi bảo điều này khiến cả chồng và ả giúp việc chết đứng

0
1067

– Con không đồng ý lấy anh ta đâu. – Không được, gì thì gì nhất định con phải lấy nó, trông nó đẹp trai, phong độ ngời ngời lại nhà giàu thế cơ mà. Hơn hết, con phải nhớ nếu không nhờ có bố mẹ nó thì nhà mình ra đường ăn mày từ lâu rồi.

– Ai cũng nói anh ta ăn chơi trác táng, tiêu tiền như nước, bố mẹ không lo sau này đời con sẽ khổ à? Cái ngữ như anh ta lấy ô sin họ cũng chạy mất dép chứ nói gì đến con.
– Thằng Tuấn nó hứa sẽ thay đổi rồi, con tin nó một lần đi.

Nói mãi không được, Hạnh chỉ biết chạy vào phòng lủi thủi khóc một mình. Người xinh đẹp, tài giỏi như Hạnh đáng ra phải lấy một người đàn ông hoàn hảo cho xứng đôi nhưng bố mẹ cô nhất quyết ép con gái phải lấy Tuấn vì trả ơn.

Cách đây 6 năm, gia đình Hạnh cũng thuộc hàng giàu có nhưng bị người ta lừa mất hết tài sản, còn vướng vào pháp luật, may nhờ có bố mẹ Tuấn là bạn chí cốt ra tay cứu giúp.

Ngày cưới, cô dâu được mặc chiếc váy trắng tinh khôi thì phải rạng rỡ, vui vẻ lắm nhưng Hạnh thì khác. Mặt cô đăm chiêu suy nghĩ và không nở một nụ cười bởi không hề có tình cảm với người chồng đang đứng bên cạnh.

Thời gian đầu, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ gọi là tạm ổn vì bố mẹ Tuấn lúc nào cũng tạo điều kiện cho con trai, con dâu có cơ hội được gần gũi nhau. Nhưng sau đó 1 năm thì ông bà lần lượt qua đời vì bệnh tuổi già, cũng từ đấy, Tuấn không có người quản lý, lại quay về chơi bời với những thói xấu trước đây.

Ngày Hạnh thông báo mình có bầu, cô cứ tưởng chồng sẽ vì con mà thay đổi, nhưng cô đã nhầm. Vợ không phục vụ được mình, Tuấn càng có cớ để chăn “rau sạch” bên ngoài. Bao nhiêu tiền làm ra được, Tuấn mang đốt hết vào mấy cuộc vui thâu đêm, suốt sáng, bài bạc, nhà có giàu đến mấy thì tiền cũng phải hết. Hạnh chán nản, tuyệt vọng bởi phải sống bên người chồng không có tình yêu vì con, giờ lại phải chịu đựng những việc làm ấy. Đã có lúc cô đề nghị ly hôn nhưng Tuấn một mực không đồng ý. Anh còn nói:
– Trước khi mất mẹ nói dù thế nào anh cũng không được bỏ em. Nếu em cố tình thì cứ đi, còn để con lại, đừng hòng mang thằng bé ra khỏi cửa.

Hạnh chán, chẳng buồn quản lý chồng nữa, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Một hôm, cô tái xanh mặt khi nhận được cuộc điện thoại:
– Cô là vợ của chủ số máy này đúng không? Anh ta bị tai nạn, nằm bất tỉnh một chỗ rồi, cô đến ngay đi.

Hạnh hốt hoảng lao tới bệnh viện ngay. Lần ấy, Tuấn uống rượu thâu đêm, lúc về không may bị xe khác tông phải, va đập ở đầu, gãy chân phải bó bột nằm một chỗ 6 tháng liền và có khả năng sau này phải đi tập tễnh cả đời.

Hạnh bận rộn với công việc kiếm tiền vì giờ mọi khoản chi tiêu đều trông chờ vào cô. Không có thời gian chăm sóc cho chồng, Hạnh đành thuê một con bé giúp việc tên Diệp mới 19 tuổi ở quê. Tuy vẻ bề ngoài trông vừa đen, vừa xấu nhưng được cái Diệp nhanh nhẹn, biết việc đâu ra đấy nên Hạnh yên tâm lắm.

Suốt mấy tháng Tuấn nằm một chỗ, chính ô sin là người luôn chăm sóc anh từng ly từng tí một. Có đợt, Hạnh bận công việc quá nên không có thời gian để ý đến ô sin, chợt cô giật mình khi thấy Diệp biết cách ăn mặc, trông đẫy đà, vòng nào ra vòng đấy chứ không còn đen nhẻm, gầy như cò hương giống trước đây nữa. Thấy mấy cái áo ô sin mặc cũng toàn trễ vai với sát nách nhưng Hạnh tặc lưỡi bảo:
– Chắc nóng quá nên con bé mới mặc thế, có phơi hết ra trước mặt thì ông chồng mình cũng chẳng mảy may gì đâu, qua tay bao nhiêu em xinh tươi chả lẽ lại đi để ý con bé giúp việc.

Nhưng càng ngày Hạnh lại càng thấy giữa chồng mình và ô sin có điểm gì đó đáng ngờ. Một hôm, đi làm về sớm cô chẳng biết nên vui hay nên buồn khi chứng kiến cảnh tượng bên trong phòng ngủ của mình. Chồng cô đang gối đầu lên đùi ô sin, nói nhẹ nhàng:
– Em yên tâm, sớm muộn gì anh cũng sẽ lấy em thôi.
– Anh hứa cho bố mẹ em mấy trăm triệu sửa nhà với mua cho em cái xe SH rồi, đừng có nuốt lời đấy nhé.

Tuấn gãi đầu mấy cái rồi cười gượng:
– Được rồi, anh nói là anh sẽ làm, anh đầy tiền.
– Nếu anh sợ vợ thì cứ để em ra tay.
– Khiếp, mạnh mồm quá nhỉ, ăn gan hùm hay sao mà dám bật cả bà chủ thế?
– Chỉ cần lấy được anh thì việc gì em cũng dám làm.

Hạnh nói thầm trong đầu:
– Tiền lấy đâu ra mà nói phét giỏi thế, mấy tháng nay còn ăn bám vợ mà lại dám chém.

Hạnh chưa biết phải xử lý ra sao thì tối đó Tuấn lại đến trước mặt vợ nói:
– Mình ly hôn đi, anh muốn lấy cái Diệp.

Hạnh phá lên cười sặc sụa bảo:
– Anh nghĩ kỹ chưa? Anh muốn lấy con bé ô sin vừa đen vừa xấu đấy hả? Gu thẩm mỹ thay đổi rồi à hay vì nó “chiều” anh giỏi?
– Anh sẽ lấy cô ấy.
– Được thôi, viết đơn ly hôn đi tôi ký ngay cho.

Dứt lời, Hạnh quay sang nói với ô sin:
– Em cũng không cần phải chiêu trò gì đâu, chị nhường luôn đấy.
Nghe Hạnh nói xong mà cả Tuấn và ô sin đều mừng quýnh cả lên, cảm ơn rối rít.

3 ngày sau, Hạnh ôm con, mang hết đồ đạc ra khỏi nhà và không quên để lại cho ô sin 1 câu:
– Có điều này chị phải nói cho em biết, anh Tuấn chỉ trên răng, dưới quần đùi hoa thôi, không có đồng nào đâu. Chúc mừng em đã rước về một cục nợ nhé.
– Chị nói sao cơ?
– Em không nghe rõ thì hỏi lại anh ấy. Chẳng qua em muốn lấy chồng chị cũng chỉ vì tiền thôi chứ gì.

Bước ra đến cổng, Hạnh thấy cuộc đời thật sự nhẹ nhõm, tươi tắn hơn rất nhiều. Hạnh không ngờ nhờ có cô ô sin đen nhẻm ấy mà cuộc đời mình lại bước sang một trang mới, dễ dàng thoát khỏi người chồng hư hỏng, không ra gì.

Theo WTT