Vô ơn, khinh vợ quê mùa “chân đất mắt toét”, chồng sững người khi sếp tổng chỉ thẳng mặt rồi nói: Sao cậu dám chửi họ nhà tôi?

0
356

Học đến năm thứ 3 đại học thì Thơm phải bỏ dở do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không kham nổi tiền học và sinh hoạt phí cho cô.

Thơm không phải con ruột của bố mẹ! Cô thực chất chỉ là con nuôi, vì vậy việc được ăn học đến tận năm 3 là quá tốt rồi. Giờ bố mẹ già yếu, gia đình lại nghèo nên cô quyết định xin nghỉ rồi bảo lưu kết quả.
Thơm quyết định đi học nghề, chờ sau này có tiền sẽ đi học lại sau…

Từ hồi năm nhất đại học, Thơm đã quen biết và yêu Trung – người chồng hiện tại. Cả hai đều xuất thân tỉnh lẻ, hoàn cảnh vợ chồng đều quê mùa, nghèo khó nên hết mực yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.
Khi hay tin Thơm bỏ học, Trung buồn lắm nhưng chẳng giúp được gì, vì chính nhà anh cũng đâu khá giả hơn! Vậy là anh chỉ đành động viên, an ủi người yêu…

Sau khi đi làm, Thơm cũng có đồng ra đồng vào. Nhiều lần tiền học phí, tiền sinh hoạt của người yêu đều do cô đóng hết. Lúc đầu Trung còn ngại nhưng sau đó, anh nắm chặt tay Thơm, rưng rưng nước mắt hứa với cô:

– Đợi ra trường rồi, anh nhất định nuôi em, không để em phải khổ!

Đúng như lời hứa, ngay khi tốt nghiệp được gần 1 năm, sau khi xin được việc ở một công ty tư nhân lớn thì Thơm và Trung làm đám cưới. Thuở ban đầu, kinh tế nghèo khó nhưng hai vợ chồng yêu thương nhau lắm, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo.

Tuy không giàu có nhưng Thơm rất tự hào về chồng, đi đâu, gặp ai, cô cũng vui vẻ khoe về anh.

Thế nhưng tất cả mọi chuyện thay đổi hẳn kể từ khi Trung được các sếp ở công ty trọng dụng, đề bạt lên chức trưởng phòng!

Từ ngày có chức quyền và thu nhập cao, Thơm ngỡ ngàng nhận ra chồng mình không còn như trước. Nếu ngày xưa Trung thường khen đức tính giản dị của vợ thì giờ anh lại khó chịu ra mặt!

Anh bắt đầu so sánh cô với vợ của những đồng nghiệp khác trong cơ quan. Anh bắt cô phải ăn mặc, học tập cung cách cư xử giống như họ. Có lần, hai vợ chồng đi siêu thị với nhau thì tình cờ gặp cấp dưới của Trung.

Thấy vợ sếp xuề xòa, anh cấp dưới kia bất ngờ lắm, cứ cười thân thiện:

– Vợ sếp giản dị thật đấy. Em chỉ mong vợ em được 1 phần như vậy, chứ suốt ngày son phấn đến mệt…

Thế mà ngay khi về đến nhà, Trung đã trì triết vợ:

– Lần sau cô đi ra ngoài thì chau chuốt hộ tôi một tí. Đấy, cô bôi tro trát trấu vào mặt tôi đấy, để thằng kia nó cười vào mặt tôi.

– Em thấy chú ấy có ý gì đâu? Anh cứ nghĩ quá.

– Có ý hay không cô biết được à?

Sau lần ấy, chồng Thơm hạn chế đi ra ngoài cùng vợ. Cô rủ đi đâu, anh cũng kiếm cớ, thoái thác. Hình như Trung xấu hổ và khinh thường cô vợ quê mùa của mình lắm.

Tiêu biểu có lần Trung quên tài liệu và nhờ vợ mang hộ đến công ty. Đã dặn Thơm đứng chờ ở ngoài nhưng chẳng hiểu sao cô lại cầm hẳn vào phòng cho anh.

Thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm cô vợ “chân đất mắt toét”, Trung giận dữ đỏ bừng mặt, giựt phăng giấy tờ trên tay vợ rồi đuổi như đuổi tà. Lần ấy, Thơm tủi thân đến bật khóc…

Hôm đó, công ty Trung tổ chức tiệc ăn mừng 10 năm thành lập, bắt buộc phải đưa vợ con đi cùng. Đến buổi tiệc, ai cũng váy vóc điệu đà, quần áo chỉnh chu. Biết là sự kiện lớn nên Thơm cũng sắm váy, đi làm tóc để cho đẹp mặt chồng.

Nhưng vốn xuất thân nghèo khó nên dù có trau chuốt thì Thơm trông vẫn có chút gì đấy quê mùa. Với lại, bộ váy cô mặc trông không hợp mốt cho lắm.

Cả buổi, Trung cứ cố tình đứng cách xa vợ, thậm chí khi có người hỏi vợ đâu thì anh còn giả bộ như không thấy, rồi lảng tránh việc giới thiệu.

– Này, sếp rõ đẹp trai, phong độ mà lấy bà vợ chối tỷ nhỉ!

– Ừ, tôi cũng không tin nổi là vợ sếp trông “bô nhếch” đến thế. Kiểu này dễ đi cặp bồ lắm…

Mấy người cấp dưới của Trung cứ thế xì xào, và những lời đó vô tình lọt vào tai anh.

– Ơ… sếp. Bọn em không có ý chê vợ anh đâu ạ.

– Không, tôi có trách các cậu đâu. Các cậu nói đúng mà. Thú thật tôi cũng chán lắm rồi. Không chỉ cô ta mà cả họ nhà cô ta đều quê mùa ấy chứ. Tôi mua sắm cho bao nhiêu váy vóc mà mặc kiểu gì cũng không sang lên được…

Trung cứ thế bĩu môi chê bai vợ. Có điều anh không ngờ, lúc mình đang thao thao bất tuyệt thì sếp tổng lại đứng sau lưng từ bao giờ. Sếp vỗ nhẹ vai Trung một cái.

– Cậu ăn gan hùm hay sao mà dám chửi họ nhà tôi – Sếp tổng trừng mắt giận dữ, đằng sau lưng ông là Thơm đang rưng rưng nước mắt.

– Em có nói gì đâu ạ?

– Thơm là con gái tôi. Cậu chửi cả nhà họ nhà nó thì chẳng là chửi cả họ nhà tôi?

Thế rồi, sự thật mới lộ ra. Hóa ra Thơm chính là cô con gái mất tích hơn 20 năm trước của sếp tổng. Hồi còn bé xíu, cô được bố dẫn đi chơi. Ai ngờ cô bị lạc và sau đó được bố mẹ hiện tại đưa về nuôi dưỡng.

Chính cái lần đưa tài liệu đến công ty lần trước, sếp tổng đã vô tình gặp lại Thơm, sau đó nhận ra con gái nhờ vết bớt trên cổ cô. Chuyện nhận lại bố, cô vẫn giữ bí mật và chưa nói với chồng!

– Anh khinh vợ quê mùa nhưng ngày xưa nhờ con gái tôi mà anh mới có tiền học hết đại học đấy!

Chứng kiến sự việc kinh thiên động địa ấy, tất cả nhân viên đều trố mắt ra nhìn, há hốc mồm không tin nổi. Tất cả cứ thế bàn tàn xôn xao.

Còn Trung, anh ta cứ ngây người ra, nhục nhã ê chề không tả nổi. Chỉ vì vô ơn, khinh khi người vợ quê mùa mà trong phút chốc anh ta mất tất cả…

Theo WTT